Anonymous: Chị Kẹo ơi chị thường tẩy trang bằng gì ạ. Em bình thường chỉ bôi kem chống nắng thôi thì tẩy trang bằng dầu dừa hay dầu olive được không chị. Có một post nào đó em có đọc chị trả lời 1 bạn là chị thường rửa mặt bằng bột yến mạch, cách đó liệu có thay thế được srm không khi mà mình vừa tẩy trang bằng dầu dừa xong ạ?

Chị thường dùng dầu olive để tẩy trang, sau đó chị dùng nước ấm hòa bột yến mạch rửa mặt lại, cuối cùng chị thoa toner nghệ, chị cũng không thấy bị nhờn da lắm. ^^

 
* Trưởng thành rồi việc đầu tiên người ta làm là đánh giá lại chữ “Thân”. Thân phận. Tình thân. Chỉ hai thứ “Thân” đó là nguồn sống. Chữ “Thân” càng ít lại thì những mối quan hệ càng gần. Dẫu có cô đơn, trưởng thành rồi hai tiếng “Bạn Thân” chẳng còn mang nhiều ý nghĩa. Đôi khi, người ta nhận thấy sự tồn tại của một người bạn lắm khi chỉ là để có một số điện thoại trong danh bạ, nhận một tin nhắn chúc mừng lễ tết được gửi chúc trăm cái như một theo list, và ngày sinh nhật năm nhớ năm quên, bất ngờ xuất hiện khi có việc cần nhờ và mất hút khi mình khó khăn. Nhiều khi, làm người lớn cũng khó, khó không phải vì cô đơn mà khó vì không dám thẳng thừng cắt đứt một vài sợi dây đã mục, cho đến khi cần bấu víu vào sợi dây đó thì mới hay nó đã mục nát và mình trượt ngã rất đau. *

* Trưởng thành rồi việc đầu tiên người ta làm là đánh giá lại chữ “Thân”. Thân phận. Tình thân. Chỉ hai thứ “Thân” đó là nguồn sống. Chữ “Thân” càng ít lại thì những mối quan hệ càng gần. Dẫu có cô đơn, trưởng thành rồi hai tiếng “Bạn Thân” chẳng còn mang nhiều ý nghĩa. Đôi khi, người ta nhận thấy sự tồn tại của một người bạn lắm khi chỉ là để có một số điện thoại trong danh bạ, nhận một tin nhắn chúc mừng lễ tết được gửi chúc trăm cái như một theo list, và ngày sinh nhật năm nhớ năm quên, bất ngờ xuất hiện khi có việc cần nhờ và mất hút khi mình khó khăn. Nhiều khi, làm người lớn cũng khó, khó không phải vì cô đơn mà khó vì không dám thẳng thừng cắt đứt một vài sợi dây đã mục, cho đến khi cần bấu víu vào sợi dây đó thì mới hay nó đã mục nát và mình trượt ngã rất đau. *

 
sieunhandauphong:

Giá như mưa có thể mờ phai những vết thương trong tim người con gái

Gặp gỡ sai thời nên duyên phận cũng chỉ là trái ngang

Có biết bao nhiêu số phận đã dở dang 
Như em chiều nay đứng một mình trên phố?

Ký ức trở mình giống như cây bàng cổ

Đổ xuống đường trong một chiều lặng gió bước chân người bước qua…*
( 18h.30’ - 14.07.2014 )
- Ký ức chiều mưa | Mộc Diệp Tử. mocdieptu 
Ảnh: tui vẽ

Đẹp quá

sieunhandauphong:

Giá như mưa có thể mờ phai những vết thương trong tim người con gái 
Gặp gỡ sai thời nên duyên phận cũng chỉ là trái ngang 
Có biết bao nhiêu số phận đã dở dang 
Như em chiều nay đứng một mình trên phố? 
Ký ức trở mình giống như cây bàng cổ 
Đổ xuống đường trong một chiều lặng gió bước chân người bước qua…*
( 18h.30’ - 14.07.2014 )
- Ký ức chiều mưa | Mộc Diệp Tử. mocdieptu
Ảnh: tui vẽ

Đẹp quá
 
* Thành công lớn nhất của một người phụ nữ là gì? Đôi lần, tôi tự hỏi mình như thế sau rất nhiều những kiếm tìm, hoài bão, khát vọng. Thành công của con người tùy thuộc vào mục đích mà họ theo đuổi trong cuộc đời. Đôi khi nó thuộc về tính cách, thuộc về sở thích hoặc thậm chí là thuộc về sự hào nhoáng háo thắng muốn chinh phục. Có một đam mê để theo đuổi là đã có được 50% khả năng thành công, 50% còn lại phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi không biết cần bao nhiêu đam mê để người ta mới có thể biến những cơ hội thành thành công, dẫu vậy “hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ” như Steve Jobs nói. Khao khát là yếu tố cần, còn tại sao phải dại khờ để đủ cho một phương trình thành công thì tôi nghĩ rằng, cứ dại khờ để cuộc đời giản đơn hơn trong hành trình đi tới, dám dại khờ để học cách thất bại, dám dại khờ để học được cách trưởng thành, vì dại khờ nào cũng khiến người ta phải đánh đổi, mất mát, trả những cái giá rất đắt rồi mới kiên cường, mạnh mẽ được. Biết đau thì sẽ biết cách để vượt qua nỗi đau đó.

Thành công thường gắn với đàn ông, còn phụ nữ thành công của họ ít khi được nhắc tới, được trân trọng hay được đánh giá đúng. Vì họ sinh ra là để gắn cuộc đời với gia đình, với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Người ta gọi đó là thiên chức để mặc định cuộc đời người phụ nữ chỉ để tìm kiếm một người chồng tốt mà nương tựa vào, sinh một vài đứa con rồi cuộc đời cứ thế trôi về già. Thật ra, cũng chỉ vì xã hội phong kiến ngày xưa trọng nam khinh nữ nên người phụ nữ phải coi việc hi sinh vì gia đình là bổn phận, nghĩa vụ tất yếu và người đàn ông làm chủ gia đình thì cần phải thành công hơn người vợ. Và như thế, những người vợ ở nhà chăm lo cho gia đình, từ bỏ những ước mơ để đánh đổi một cuộc sống thầm lặng trong vai trò nội trợ thường không dám tự hào về mình, họ chỉ được phép cúi mặt im lặng khi nói về nghề nghiệp, không dám đề cao vai trò của bản thân cũng chẳng dám thở than về những muộn phiền, khó nhọc trong cuộc sống. 

Tôi cho rằng, thành công của người phụ nữ là đã xây dựng được một gia đình bình yên, hạnh phúc, chăm lo cho con cái đủ đầy, khôn lớn, nhưng thành công lớn nhất là họ có thể tự hào ngẩng cao mặt để nói về nghề nghiệp của mình là nội trợ, là thoải mái nói về những khó khăn mà mình đã trải qua mà không phải cố gắng giữ cho mình một hình ảnh thầm lặng hi sinh vì gia đình. Ai cũng có quyền tự hào về những điều mình đã cố gắng bỏ công sức, tâm tư, tình cảm để đạt được, và phụ nữ đã bỏ rất nhiều trong một đời cho gia đình, điều đó không phải là nghĩa vụ, là hiển nhiên, mà đó là điều chúng ta được phép tự hào về mình không thua kém gì việc kiếm tiền. Sự thiếu tôn trọng chỉ có thể đến khi chính chúng ta không đề cao tự tôn cho mình, không trân quý cũng chẳng yêu thương bản thân. Nước Nhật trả lương cho phụ nữ nội trợ như một cách đề cao vai trò người phụ nữ. Ở Việt Nam không có nhưng chúng ta có một cách để tự khẳng định mình là hãy ngẩng cao đầu tự hào với việc chúng ta đã chăm sóc gia đình mình như nào, đã nuôi dạy con cái ra sao khi nói về thành công của bản thân. Có thể có nhiều người sẽ đánh giá thành công của bạn dựa trên tiền bạc, địa vị nhưng tự ti về bản thân là hạ thấp chính mình trước định kiến cuộc đời. 

Tháp nhu cầu của con người gồm nhiều tầng, ai cũng tìm đủ vinh quang, tiền bạc rồi mới lo xây đắp mái ấm gia đình. Nhưng hạnh phúc lại luôn nằm ở cái ngăn cuối cùng trong tháp nhu cầu ấy, vậy nên có nhiều người đã đánh rơi hết địa vị, quyền lực, tiền bạc trên con đường đến với hạnh phúc vì không giữ được cái ngăn cuối cùng ổn định, vững vàng và bình yên. Hoặc có nhiều người từ bỏ gia đình để tìm kiếm những điều vĩ đại khác để cuối cùng vì cô đơn, cái họ tìm kiếm vẫn chỉ là một mái ấm để trở về. Suy cho cùng, thành công nào cũng đáng giá vì phải trả giá nên nếu có một gia đình để yêu thương thì đừng quên, thành công của người phụ nữ là căn bếp, thành công của người đàn ông là giúp người phụ nữ nguyện vì mình mà giữ lửa cho căn bếp ấm áp suốt cuộc đời. *

* Thành công lớn nhất của một người phụ nữ là gì? Đôi lần, tôi tự hỏi mình như thế sau rất nhiều những kiếm tìm, hoài bão, khát vọng. Thành công của con người tùy thuộc vào mục đích mà họ theo đuổi trong cuộc đời. Đôi khi nó thuộc về tính cách, thuộc về sở thích hoặc thậm chí là thuộc về sự hào nhoáng háo thắng muốn chinh phục. Có một đam mê để theo đuổi là đã có được 50% khả năng thành công, 50% còn lại phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi không biết cần bao nhiêu đam mê để người ta mới có thể biến những cơ hội thành thành công, dẫu vậy “hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ” như Steve Jobs nói. Khao khát là yếu tố cần, còn tại sao phải dại khờ để đủ cho một phương trình thành công thì tôi nghĩ rằng, cứ dại khờ để cuộc đời giản đơn hơn trong hành trình đi tới, dám dại khờ để học cách thất bại, dám dại khờ để học được cách trưởng thành, vì dại khờ nào cũng khiến người ta phải đánh đổi, mất mát, trả những cái giá rất đắt rồi mới kiên cường, mạnh mẽ được. Biết đau thì sẽ biết cách để vượt qua nỗi đau đó.

Thành công thường gắn với đàn ông, còn phụ nữ thành công của họ ít khi được nhắc tới, được trân trọng hay được đánh giá đúng. Vì họ sinh ra là để gắn cuộc đời với gia đình, với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Người ta gọi đó là thiên chức để mặc định cuộc đời người phụ nữ chỉ để tìm kiếm một người chồng tốt mà nương tựa vào, sinh một vài đứa con rồi cuộc đời cứ thế trôi về già. Thật ra, cũng chỉ vì xã hội phong kiến ngày xưa trọng nam khinh nữ nên người phụ nữ phải coi việc hi sinh vì gia đình là bổn phận, nghĩa vụ tất yếu và người đàn ông làm chủ gia đình thì cần phải thành công hơn người vợ. Và như thế, những người vợ ở nhà chăm lo cho gia đình, từ bỏ những ước mơ để đánh đổi một cuộc sống thầm lặng trong vai trò nội trợ thường không dám tự hào về mình, họ chỉ được phép cúi mặt im lặng khi nói về nghề nghiệp, không dám đề cao vai trò của bản thân cũng chẳng dám thở than về những muộn phiền, khó nhọc trong cuộc sống.

Tôi cho rằng, thành công của người phụ nữ là đã xây dựng được một gia đình bình yên, hạnh phúc, chăm lo cho con cái đủ đầy, khôn lớn, nhưng thành công lớn nhất là họ có thể tự hào ngẩng cao mặt để nói về nghề nghiệp của mình là nội trợ, là thoải mái nói về những khó khăn mà mình đã trải qua mà không phải cố gắng giữ cho mình một hình ảnh thầm lặng hi sinh vì gia đình. Ai cũng có quyền tự hào về những điều mình đã cố gắng bỏ công sức, tâm tư, tình cảm để đạt được, và phụ nữ đã bỏ rất nhiều trong một đời cho gia đình, điều đó không phải là nghĩa vụ, là hiển nhiên, mà đó là điều chúng ta được phép tự hào về mình không thua kém gì việc kiếm tiền. Sự thiếu tôn trọng chỉ có thể đến khi chính chúng ta không đề cao tự tôn cho mình, không trân quý cũng chẳng yêu thương bản thân. Nước Nhật trả lương cho phụ nữ nội trợ như một cách đề cao vai trò người phụ nữ. Ở Việt Nam không có nhưng chúng ta có một cách để tự khẳng định mình là hãy ngẩng cao đầu tự hào với việc chúng ta đã chăm sóc gia đình mình như nào, đã nuôi dạy con cái ra sao khi nói về thành công của bản thân. Có thể có nhiều người sẽ đánh giá thành công của bạn dựa trên tiền bạc, địa vị nhưng tự ti về bản thân là hạ thấp chính mình trước định kiến cuộc đời.

Tháp nhu cầu của con người gồm nhiều tầng, ai cũng tìm đủ vinh quang, tiền bạc rồi mới lo xây đắp mái ấm gia đình. Nhưng hạnh phúc lại luôn nằm ở cái ngăn cuối cùng trong tháp nhu cầu ấy, vậy nên có nhiều người đã đánh rơi hết địa vị, quyền lực, tiền bạc trên con đường đến với hạnh phúc vì không giữ được cái ngăn cuối cùng ổn định, vững vàng và bình yên. Hoặc có nhiều người từ bỏ gia đình để tìm kiếm những điều vĩ đại khác để cuối cùng vì cô đơn, cái họ tìm kiếm vẫn chỉ là một mái ấm để trở về. Suy cho cùng, thành công nào cũng đáng giá vì phải trả giá nên nếu có một gia đình để yêu thương thì đừng quên, thành công của người phụ nữ là căn bếp, thành công của người đàn ông là giúp người phụ nữ nguyện vì mình mà giữ lửa cho căn bếp ấm áp suốt cuộc đời. *

 
* Ai cũng bảo phụ nữ một khi đã yêu thì rất kiên cường, can đảm, thậm chí là cố chấp nhưng mà thật ra họ chẳng mạnh mẽ gì, chẳng qua là họ nhiều ảo tưởng hơn đàn ông. Đàn ông khi yêu rất rõ ràng, tỉnh táo, nếu không được thì họ sẽ từ bỏ, không tội gì phải làm mình đau quá lâu vì ngoài tình yêu, họ còn có sự nghiệp, bạn bè để quan tâm. Thế giới của đàn ông rất rộng nhưng phụ nữ chỉ là một con số nhỏ và thừa sau dấu phẩy, nếu không cần thiết, họ có thể cắt bỏ để làm tròn. 

Nhưng phụ nữ thì khác, thế giới của họ rất nhỏ nhưng tất thảy đều là đàn ông, là tình yêu và họ có thể cắt bỏ tất cả để làm tròn cho tình yêu ấy. *

#khinguoita30 #mocdieptu

( Ảnh: sưu tầm ).

* Ai cũng bảo phụ nữ một khi đã yêu thì rất kiên cường, can đảm, thậm chí là cố chấp nhưng mà thật ra họ chẳng mạnh mẽ gì, chẳng qua là họ nhiều ảo tưởng hơn đàn ông. Đàn ông khi yêu rất rõ ràng, tỉnh táo, nếu không được thì họ sẽ từ bỏ, không tội gì phải làm mình đau quá lâu vì ngoài tình yêu, họ còn có sự nghiệp, bạn bè để quan tâm. Thế giới của đàn ông rất rộng nhưng phụ nữ chỉ là một con số nhỏ và thừa sau dấu phẩy, nếu không cần thiết, họ có thể cắt bỏ để làm tròn.

Nhưng phụ nữ thì khác, thế giới của họ rất nhỏ nhưng tất thảy đều là đàn ông, là tình yêu và họ có thể cắt bỏ tất cả để làm tròn cho tình yêu ấy. *

#khinguoita30 #mocdieptu

( Ảnh: sưu tầm ).

 
kitesquotes:

"Tất cả mọi thứ đều có khả năng tái sử dụng trừ người yêu cũ."
{Mộc Diệp Tử}des by MyCoi@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Tất cả mọi thứ đều có khả năng tái sử dụng trừ người yêu cũ."

{Mộc Diệp Tử}
des by MyCoi@Kitesvn.com

 
* Người ta cứ bảo, tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng ai cho họ cái quyền nghĩ lòng người ta giống một cái sân ga thích đến thích đi tùy tiện? Chiếc áo nào cũng có thể mặc lại ngay cả khi nó rách, nhưng chiếc áo đã đem bỏ, cho dù có mới có đẹp đến đâu cũng đã là chiếc áo không còn thuộc về mình nữa. Một cuộc tình kết thúc, cái người ta hoài niệm, nhung nhớ, cất giữ và tiếc nuối luôn là những kỷ niệm đẹp đã từng có giữa hai người. Nhưng ngoài việc nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ, điều chúng ta phải nhắc mình nhớ thật kỹ chính là trong quá khứ đó có tồn tại lý do vì sao chúng ta phải chia tay người mình từng yêu thương gắn bó.Tái sử dụng người yêu cũ cũng giống như việc bạn tái sử dụng một chiếc bàn chải đánh răng đã te tua cũ mèm. Mà bàn chải đánh răng và người yêu là hai thứ không thể dùng được hai lần sau khi đã vứt bỏ. *#khinguoita30 #mocdieptu

* Người ta cứ bảo, tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng ai cho họ cái quyền nghĩ lòng người ta giống một cái sân ga thích đến thích đi tùy tiện? Chiếc áo nào cũng có thể mặc lại ngay cả khi nó rách, nhưng chiếc áo đã đem bỏ, cho dù có mới có đẹp đến đâu cũng đã là chiếc áo không còn thuộc về mình nữa. Một cuộc tình kết thúc, cái người ta hoài niệm, nhung nhớ, cất giữ và tiếc nuối luôn là những kỷ niệm đẹp đã từng có giữa hai người. Nhưng ngoài việc nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ, điều chúng ta phải nhắc mình nhớ thật kỹ chính là trong quá khứ đó có tồn tại lý do vì sao chúng ta phải chia tay người mình từng yêu thương gắn bó.

Tái sử dụng người yêu cũ cũng giống như việc bạn tái sử dụng một chiếc bàn chải đánh răng đã te tua cũ mèm. Mà bàn chải đánh răng và người yêu là hai thứ không thể dùng được hai lần sau khi đã vứt bỏ. *

#khinguoita30 #mocdieptu

 
* Có bao nhiêu người tìm đến bếp khi lòng mệt mỏi, buồn chán? Tôi là một người thích sự ấm áp của những căn bếp, thích ngửi mùi thơm của bánh trái vương trên tay, thích cái cảm giác thư thái an nhiên khi ngồi một mình trong căn bếp nhỏ nhìn ngắm những chiếc bánh thơm đang chín trong lò. Đó là sự tĩnh tại, là một dạng của hạnh phúc rất đỗi thật thà còn sót lại giữa cuộc đời đầy những bon chen, tranh đoạt này.

Nấu ăn là một niềm vui, và tôi tin những người làm những món ăn ngon là những người có tấm lòng rất đỗi rộng mở, chân thành. Đôi khi, người ta nấu nướng không phải vì họ thật sự là những đầu bếp cừ khôi, chỉ là vì yêu thương thôi. Chỉ vì một điều giản dị nhỏ bé ấy mà những nếp nhà luôn sáng đèn để chờ đón những bước chân đi xa trở về và níu giữ bên đời chút bình an dịu dàng…*

#mocdieptu

* Có bao nhiêu người tìm đến bếp khi lòng mệt mỏi, buồn chán? Tôi là một người thích sự ấm áp của những căn bếp, thích ngửi mùi thơm của bánh trái vương trên tay, thích cái cảm giác thư thái an nhiên khi ngồi một mình trong căn bếp nhỏ nhìn ngắm những chiếc bánh thơm đang chín trong lò. Đó là sự tĩnh tại, là một dạng của hạnh phúc rất đỗi thật thà còn sót lại giữa cuộc đời đầy những bon chen, tranh đoạt này.

Nấu ăn là một niềm vui, và tôi tin những người làm những món ăn ngon là những người có tấm lòng rất đỗi rộng mở, chân thành. Đôi khi, người ta nấu nướng không phải vì họ thật sự là những đầu bếp cừ khôi, chỉ là vì yêu thương thôi. Chỉ vì một điều giản dị nhỏ bé ấy mà những nếp nhà luôn sáng đèn để chờ đón những bước chân đi xa trở về và níu giữ bên đời chút bình an dịu dàng…*

#mocdieptu

 
* Hà Nội mùa này mưa đã thành quen
Em giấu mình sau những bon chen 
Giữ lại cho mình chút bình yên ngày bão nổi
Nếu như mưa có thể xóa hết đi những giọt nước mắt nóng hổi
Lặng lẽ rơi đầy trên lối cũ không còn ai…

Giá như mưa có thể mờ phai những vết thương trong tim người con gái
Gặp gỡ sai thời nên duyên phận cũng chỉ là trái ngang
Có biết bao nhiêu số phận đã dở dang 
Như em chiều nay đứng một mình trên phố?
Ký ức trở mình giống như cây bàng cổ
Đổ xuống đường trong một chiều lặng gió bước chân người bước qua…*

( 18h.30’ - 14.07.2014 )
- Ký ức chiều mưa | Mộc Diệp Tử.

( Ảnh: cảm xúc ảnh )

* Hà Nội mùa này mưa đã thành quen
Em giấu mình sau những bon chen
Giữ lại cho mình chút bình yên ngày bão nổi
Nếu như mưa có thể xóa hết đi những giọt nước mắt nóng hổi
Lặng lẽ rơi đầy trên lối cũ không còn ai…

Giá như mưa có thể mờ phai những vết thương trong tim người con gái
Gặp gỡ sai thời nên duyên phận cũng chỉ là trái ngang
Có biết bao nhiêu số phận đã dở dang
Như em chiều nay đứng một mình trên phố?
Ký ức trở mình giống như cây bàng cổ
Đổ xuống đường trong một chiều lặng gió bước chân người bước qua…*

( 18h.30’ - 14.07.2014 )
- Ký ức chiều mưa | Mộc Diệp Tử.

( Ảnh: cảm xúc ảnh )

 
* Em trở về nơi gác cũ phủ rêu
Đâu biết rằng thời gian đã làm nhàu đi những bức thư tình cũ
Đâu biết rằng anh đã vội vàng bước qua những con đường cũ
Để nắm một bàn tay không phải là em của bây giờ…

Em trở về với góc phố nơi tình cờ chúng ta gặp nhau
Tình cờ chạm mắt, hẫng đi một nhịp tim rồi tình cờ thành cặp
Tình cờ nhung nhớ tình cờ gọi nhau một tiếng- người yêu rồi cũng tình cờ tuột mất
Phố đông người- em loay hoay tìm mãi chẳng thấy hơi ấm bàn tay anh…

Cuộc đời có những thứ chỉ bước loanh quanh mà cũng thành hai người xa lạ
Giá như người ta yêu nhau như cây xanh rụng lá rồi xuân về lại nảy lộc
Yêu nhau như thể không có những tồn tại vô hình ngăn cách giữa mình và chiếc bóng cô độc giữa màn đêm
Yêu nhau như để cho mình có thêm một trái tim biết sống một cuộc đời chỉ có những yêu thương bền chặt…

Nhưng cuộc đời có biết bao những điều tranh đấu vụn vặt
Trái tim ai cũng nhỏ nhặt để biết giữ chặt tay nhau trước sóng gió nổi lên từ trong lòng
Vì niềm tin nên mấy ai đề phòng: người mình yêu cũng có ngày là người làm đau mình nhất
Ừ thế thôi, những điều đã đánh mất thì hãy cất hết vào ngăn kéo của thời gian
Những nhớ thương rồi cũng sẽ thổi tàn để gọi nhau bằng hai tiếng- người cũ….

- Người cũ | Mộc Diệp Tử.

( Ảnh: cảm xúc ảnh )

* Em trở về nơi gác cũ phủ rêu
Đâu biết rằng thời gian đã làm nhàu đi những bức thư tình cũ
Đâu biết rằng anh đã vội vàng bước qua những con đường cũ
Để nắm một bàn tay không phải là em của bây giờ…

Em trở về với góc phố nơi tình cờ chúng ta gặp nhau
Tình cờ chạm mắt, hẫng đi một nhịp tim rồi tình cờ thành cặp
Tình cờ nhung nhớ tình cờ gọi nhau một tiếng- người yêu rồi cũng tình cờ tuột mất
Phố đông người- em loay hoay tìm mãi chẳng thấy hơi ấm bàn tay anh…

Cuộc đời có những thứ chỉ bước loanh quanh mà cũng thành hai người xa lạ
Giá như người ta yêu nhau như cây xanh rụng lá rồi xuân về lại nảy lộc
Yêu nhau như thể không có những tồn tại vô hình ngăn cách giữa mình và chiếc bóng cô độc giữa màn đêm
Yêu nhau như để cho mình có thêm một trái tim biết sống một cuộc đời chỉ có những yêu thương bền chặt…

Nhưng cuộc đời có biết bao những điều tranh đấu vụn vặt
Trái tim ai cũng nhỏ nhặt để biết giữ chặt tay nhau trước sóng gió nổi lên từ trong lòng
Vì niềm tin nên mấy ai đề phòng: người mình yêu cũng có ngày là người làm đau mình nhất
Ừ thế thôi, những điều đã đánh mất thì hãy cất hết vào ngăn kéo của thời gian
Những nhớ thương rồi cũng sẽ thổi tàn để gọi nhau bằng hai tiếng- người cũ….

- Người cũ | Mộc Diệp Tử.

( Ảnh: cảm xúc ảnh )

 
theme by iemai