Nếu vì một lí do nào đó mà tôi mất hẳn chức năng biết yêu, và mất tình yêu có lẽ bây giờ tôi không trở thành người viết tình ca. Cái may ở đời là được yêu và đôi khi cái may ở đời cũng là bị phụ tình. Với tôi, trong tình yêu không có sự bất tử. Người ta chỉ muốn lãng mạn hóa nó đó thôi.
Cái thời kỳ ấy, có nghĩa là thời kỳ hiểu nhầm ấy đã mất tăm mất tích rồi. Tuy vậy trong sự bất tử có thể có tình yêu. Ðây là một sự lãng mạn mới, âm thầm, kín đáo hơn nhưng mà cũng đáng yêu hơn. Cái chết là một điều đáng gờm nhưng không ai tránh khỏi được. Ðể có được một sức mạnh chống lại nó thì hãy yêu và hãy biết yêu như thế nào đó để cái chết chỉ còn là một tồn tại viển vông, chẳng cần thiết.
Tất cả những gì tôi đã nói là những suy nghĩ của tôi đồng thời cũng không phải là của tôi. Tôi mang trong mình một cái tôi luôn biến động. Tôi đã viết, đã phát biểu nhưng hình như tôi cũng không nói gì cả! Hôm nay tôi nói một vài điều về tình yêu, về đời sống có vẻ như là chân lý nhưng có thể chỉ vài phút sau, hoặc ngày hôm sau tôi cảm thấy những điều ấy không còn đúng nữa. Tôi đã viết, đã đề cập đến rất nhiều vấn đề trong những ca khúc của tôi nhưng, điều ấy có gì quan trọng không? Thực ra, trong cuộc sống ai cũng phải làm một công việc gì đó và tôi đã làm được một công việc phù hợp với tôi.
Đã rất nhiều năm, trong những ca khúc của tôi, tôi tình nguyện làm kẻ kể lại những câu chuyện buồn của thế giới quanh tôi và của riêng mình. Có lẽ đây cũng là số mệnh.
- Người tình của cuộc sống | Trịnh Công Sơn.
-
floatingdreamily likes this
-
breakid reblogged this from mocdieptu
-
im-lost-in-a-maze likes this
-
hamy1312 likes this
-
giodihoang likes this
-
skyrainbow2018213 reblogged this from mocdieptu
-
laepol likes this
-
tinhcadumuc reblogged this from mocdieptu
-
smokingoutside likes this
-
betrangtron likes this
-
mocdieptu posted this

