Nếu ngày đấy gió không mang anh đi
Có lẽ giờ này, anh đã ở cạnh em, mãi mãi…
Những cái nắm tay, những yêu thương vụng dại.
Em sẽ gói kĩ, chỉ riêng mình còn biết đến mà thôi…
Có những quãng đời, kí ức đặt thành tên
Có những con đường, đưa mình thành thương nhớ
Có những yêu thương gần như hơi thở
Vậy mà giờ này, hạnh phúc ở nơi đâu?
Em sẽ nhớ những gì không đáng để quên.
Và học quên những điều không cần phải nhớ.
Khi cuộc tình chúng mình còn dang dở
Khi em vô tình để lạc mất tay anh…
Dẫu biết trước yêu thương thật quá mong manh…
Chỉ biết trách mình, sao “lỡ” yêu nhiều đến thế
Đặt bàn tay lên tim và tự biết mình không thể
Yêu một người, không dễ quên được đâu…
Em đã biết thế nào là nhớ, là thương, là khóc, là sầu
Là đợi, là chờ, là mong, là ngóng…
Biết thất vọng để rồi lại hi vọng
Biết đặt cược niềm tin rồi lại đánh mất niềm tin
Em còn biết cảm giác khi ai đó bị tổn thương
Hiểu thấu nỗi đau khi có người bị từ bỏ
Biết những lặng im giữa câu yêu còn bỏ ngỏ
Biết cả dại khờ khi đợi chờ mãi một người
… Chẳng còn yêu.
- Học cách quên một người.
- Học cách quên một người.

